Tuesday, 26/01/2021 - 01:10|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường TH-THCS Lộc Thịnh
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

VÌ SAO NÓI "VÀO NAM RA BẮC"

Tiếng Việt giàu đẹp.

VÌ SAO NÓI “VÀO NAM RA BẮC” ?

 

Câu chuyện bắt đầu từ khá lâu, cách nay hơn 30 năm tôi đã có ý định tìm hiểu về cách nói này của người Việt. Đó là khoảng năm 1988, lúc đó tôi đang học tiếng Pháp ở CCIP (Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris – Phòng thương mại công nghiệp Paris) đặt tại trường Bác Khoa. Tình huống lúc ấy chúng tôi đang tranh luận về một câu đơn giản: Tại sao người Việt có thể nói “ con thuyền trên sông” hay “con thuyền dưới sông” đều được, trong khi người Pháp chỉ có thể nói “ Le bateau sur rivière” mà không thể nói “le bateau sous rivière”? Bởi vì nếu nói “le bateau sous rivière” thì sẽ bị hiểu là con thuyền chìm dưới sông!

 

Kết luận là tư duy người Pháp khách quan hơn tư duy người Việt. Người Pháp mô tả sự vật như nó đang là, còn người Việt thường mô tả sự vật theo vị trí mình quan sát. Nếu mình đứng trên cầu nhìn con thuyền thấp hơn mình thì nói thuyền dưới sông, nhưng nếu mình ngồi trên thuyền cao hơn mặt nước thì mình lại nói thuyền trên sông. Vậy thì trên hay dưới tuỳ thuộc vào vị trí người nói. Cũng vậy trong hay ngoài là tuỳ vị trí bạn đứng ở đâu. Từ đó dẫn đến động từ ra vào.

 

À đến đây có vẻ tôi đã tìm được lời giải cho cách nói độc đáo “Vào nam ra bắc” ! Dường như người Việt nói thế vì coi miền nam là ở trong, miền bắc là ở ngoài. Nhưng tại sao lại coi miền nam là trong, miền bắc là ngoài ?

Chắc các bạn sẽ nghĩ là do thói quen từ thời Trịnh - Nguyễn phân tranh chia nước ta thành Đàng Trong và Đàng Ngoài ?

 

Kể cả như vậy thì do đâu mà có tên gọi các “Đàng” như thế? Phải chăng do sau này các chúa Nguyễn thắng trận, đã tự coi mình là trung tâm mà đặt là “Đàng Trong”, còn vùng phía bắc là “Đàng Ngoài”?

 

Hoá ra không phải như vậy, vì cách coi các tỉnh miền nam là phía trong đã có từ rất lâu trước thời Trịnh - Nguyễn phân tranh. Lần giở Đại Việt Sử Ký Toàn Thư – bộ sử lâu đời nhất còn lưu giữ được nguyên vẹn – thì thấy ngay từ thời Trần năm 1285 trước cuộc xâm lăng như vũ bão của giặc Nguyên - Mông, hai vua Trần đã bỏ kinh đô Thăng Long xa giá “vào Nghệ An” để tránh quân thù. Vậy từ lúc đó Nghệ An đã được coi là phía trong rồi. Thậm chí trước nữa, từ khi nhà Đường còn đô hộ, tức giai đoạn Lý Nam Đế lập nước Vạn Xuân thế kỷ VI) cũng đã có tài liệu ghi nhận các vùng đất phương nam là “phía trong”.

 

Lý do chính rất có thể là vì các cụ nhà mình coi Trung Quốc như kẻ thù xâm lược truyền kiếp, các tỉnh phía bắc luôn phải hứng chịu những cuộc xâm lăng, là tuyến đầu chống giặc, còn các tỉnh phía nam trở thành hậu phương, nơi che chở, làm căn cứ kháng chiến vệ quốc. Chính sự phân chia như vậy mà phía bắc được coi là bên ngoài còn phía nam là bên trong. Mặc dù khi ấy, phía nam cũng có Chiêm Thành thường xuyên xâm lấn, quấy rối, nhưng có lẽ đối với người Việt, Champa không phải là mối lo lớn lắm so với Trung Quốc.

 

Còn một lý do nữa là phần lớn vua chúa các triều đại phong kiến Việt Nam đều xuất thân từ các tỉnh phía nam Thăng Long, ngoại trừ các vua Lý quê Bắc Ninh, vua Ngô Quyền quê Sơn Tây, còn từ vua Đinh quê Ninh Bình, vua Trần quê Nam Định, vua Lê quê Thanh Hoá, cho đến vua Quang Trung, các vua Nguyễn, đều quê miền nam…Từ đó đã có xu hướng coi phía nam là là đàng trong, phía bắc là đàng ngoài.

 

Cách nói “Vào nam ra bắc” này tuy được ghi nhận từ rất sớm, ngay từ thời Bắc thuộc, triều Đường, nhưng có thể đó chỉ là giọng văn của Đại Việt sử kí toàn Thư vốn được soạn vào thời Lê, nên ta không lấy làm chắc lắm. Dù vậy, cách gọi Đàng Trong, Đàng Ngoài có lẽ cũng không phải có từ thời Trịnh-Nguyễn mà từ thời Nam-Bắc triều. Năm 1527 Mạc Đăng Dung lật đổ nhà Lê, lập nên nhà Mạc. Năm 1533, Nguyễn Kim trung hưng nhà Lê, dấy quân chống Mạc. Từ đó bắt đầu cục diện Nam Bắc triều. Nhà Mạc chiếm giữ Thăng Long cho đến Ninh Bình. Còn lại nhà Lê Trung Hưng chiếm giữ từ Ninh Bình, lấy Thanh Hoá làm trung tâm. Như vậy đã bắt đầu có khái niệm Đàng Trong là từ Ninh Bình trở vào là chính thống, còn đàng ngoài từ Ninh Bình trở ra là tiếm triều. Cục diện này kéo dài trong gần 100 năm đến 1590 thì nhà Mạc mới bị xoá sổ, nhưng hậu duệ vẫn còn cát cứ đến tận năm 1627. Trong lúc đó ngay từ năm 1558, Nguyễn Hoàng đã vào trấn thủ Quảng Nam và khi tiêu diệt hoàn toàn dư đảng nhà Mạc, thì chúa Trịng cũng lần đầu mang quân đánh chúa Nguyễn, mở đầu cuộc Trịnh-Nguyễn phân tranh kéo dài gần 200 năm, lấy sông Gianh, Quảng Bình làm ranh giới phân chia Đàng Trong, Đàng Ngoài. Từ đó, cách nói “Vào nam ra bắc” vốn đã quen thuộc từ trước lại càng phổ biến hơn.

 

Tóm lại theo tôi cách giải thích hợp lý hơn cách giải thích của giáo sư Nguyễn Tài Cẩn cho rằng người Việt nói vào là nói về những nơi còn kín đáo, bí hiểm, chưa được khai phá…Ví như khi ta nói vào hang, vào rừng, vào vũ trụ ….nhưng có lẽ chỉ đúng trong những trường hợp đó, còn miền Nam nước ta và nói chung các tỉnh phía Nam nước ta, kể từ Thanh Hoá trở vào không phải là trường hợp kín đáo, bí hiểm, chưa khai phá… mà chỉ vì nó được coi là hậu phương của nhiều đời người Việt chống Trung Quốc xâm lược.

 

(Dương Mạnh Trí)

 

Quý vị và các bạn nghĩ sao về quan điểm trong bài viết trên?

 

---

 

Xem thêm nhiều thông tin hay về tiếng Việt tại: https://tinyurl.com/tvgdbaidanghay

 

---

 

Lời nhắn quan trọng đến độc giả: https://tinyurl.com/unghotiengViet


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 5
Tháng 01 : 2.837
Năm 2021 : 2.837